Vân Khê lại phải chuyển trường ngay hôm sau. Mà sự thật lại là, Bắc Vũ đi
vào rừng là để tìm tôi, chứ không liên quan gì đến Thiệu Vân Khê cả, dù là
quá khứ, hay là hiện tại.
Thiệu Vân Khê nghĩ thầm, tuy những lời đó đều là sự thật, nhưng cũng
không cần nhấn mạnh như vậy chứ?
Thẩm Lạc liếc anh ta một cái:
– Một cô bé mười sáu tuổi chưa từng yêu đương, lại vì một chuyện
không đâu mà bị mọi người xa lánh, gièm pha, khinh bỉ. Ngay cả anh họ
của cô ấy cũng bị lôi ra để bịa đặt thêm cho câu chuyện. Bây giờ cô ấy đã
không để ý đến những chuyện đó nữa, nhưng tôi không biết một cô gái
mười sáu tuổi phải cố gắng thế nào mới có thể dùng vẻ ngoài bất cần để che
đậy sự tổn thương trong lòng. Cô ấy đã chống chọi với những lời đồn đãi
của tất cả các bạn ở đây hai năm trời. May mà cô ấy không bị các bạn đánh
gục, không bị chìm nghỉm trong những lời đồn, cũng không biến thành loại
người mà mọi người nghĩ. Cô ấy giỏi hơn tất cả mọi người, vì cô ấy không
bao giờ đi nói xấu, bịa đặt về người khác.
Bắc Vũ chưa bao giờ nghe thấy anh nói nhiều như vậy. Từng câu từng
chữ thấm vào lòng cô như châu như ngọc.
Cô chưa bao giờ được nghe những lời tâm tình của anh, nhưng những lời
này đã đủ êm tai hơn bất cứ lời tâm tình nào trên đời rồi.
Từ khi trưởng thành, cô đã không còn khóc nữa, vậy mà lúc này cô chỉ
muốn khóc òa lên thôi.
Năm đó cô có để ý chứ, bởi vì cô rất ghét sự cô đơn.