Thẩm Lạc nhìn mọi người rồi kiêu căng nói:
– Bây giờ xin lỗi cũng không còn cần thiết nữa, vì sau này mọi người
cũng chẳng gặp lại nhau đâu. Tôi chỉ muốn cho các bạn biết là, dưới sự vô
tình của các bạn mà có biết bao nhiêu người bị xa lánh. Cũng để cho các
bạn biết rằng bạn gái tôi là một người tốt.
(?) Tớ chú thích ở đây là muốn nói ai thấy có vấn đề thì là tại tác giả, chứ
không phải tại tớ nha.