Từ lúc anh ta biết được chuyện này, thì vẫn luôn tự trách bản thân, vì cô
gái anh ta thích khi còn trẻ lại vì anh ta mà bị dè bỉu.
Nếu cuộc sống của Bắc Vũ mà không tốt như bây giờ, thì có khi anh ta
đã lấy thân báo đáp rồi.
Khi các bạn trong lớp xin lỗi Bắc Vũ, anh ta cũng cảm thấy trên người
nhẹ nhõm hơn hẳn. Mối tình thời trẻ có thắm thiết đến đâu cũng không còn
quan trọng nữa, nhưng sự áy náy khi còn trẻ mà không trả được, thì sẽ phải
gánh nó đến cuối đời.
Bắc Vũ còn chưa kịp tiến lên, thì Thẩm Lạc đã đi tới nắm lấy tay Thiệu
Vân Khê, rồi vỗ vào lưng anh ta:
– Bạn Thiệu à, mong rằng sau này bạn sẽ rời khỏi cuộc sống của tôi và
Bắc Vũ, giống như mấy người trong nhà hàng kia vậy.
Thiệu Vân Khê bị anh vỗ lưng thì ôm ngực ho mấy cái rồi mới đáp lại:
– Em và Bắc Vũ là bạn bè, sao lại giống bọn họ chứ?
– Bởi vì cậu có ý đồ đen tối, mơ mộng bạn gái người khác.
Thiệu Vân Khê mỉm cười:
– Anh đừng đổ oan cho em, em chỉ c Bắc Vũ là bạn bè bình thường thôi.
– Tôi không mù đâu!
Thiệu Vân Khê dở khóc dở cười:
– Anh Thẩm à, anh là đàn ông thì đừng có keo kiệt như vậy chứ?