Thụ tinh ống nghiệm gì chứ? Vậy mà cũng dám nói!
Tối hôm đó cô quyết định không sang nhà anh nữa.
Đến khi sắp mười giờ tối, Thẩm Lạc mới gõ cửa sổ của mình mấy tiếng.
Vì khoảng cách hai nhà rất gần, nên anh thường xuyên gọi cô bằng cách
này.
Bắc Vũ vén rèm cửa sổ lên một xíu, rồi lại bỏ xuống.
Một lát sau, điện thoại của cô có tin nhắn: Em vẫn còn bận à? Bao giờ
xong thế?
Bắc Vũ “xì” một tiếng rồi ném điện thoại lên giường, còn mình thì đi
tắm rửa.
Đến khi vào phòng tắm, cô mới phát hiện mọi thứ trong phòng tắm của
mình đều bị chuyển hết sang nhà Thẩm Lạc, bên nhà cô chẳng còn gì nữa
cả.
Sau khi tắm xong, cô cũng chẳng thèm sấy tóc mà lên giường nằm luôn.
Đến khi Thẩm Lạc gọi điện sang, cô cũng chỉ nhìn một cái rồi bấm từ
chối luôn.
Cô nằm trên giường một lúc mà không sao ngủ được.
Một lát sau, Thẩm Lạc đã sang gõ cửa phòng cô. Anh vừa gõ vừa hỏi:
– Em làm gì trong đó thế? Sao không nghe điện thoại của anh?