Bắc Vũ cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ bị điên mất:
– Chẳng lẽ cái chuyện mà anh nói dối em, anh cũng không biết sao?
Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi nhíu mày:
– Anh không biết.
Bắc Vũ tức điên lên. Cô lùi lại mấy bước rồi nói:
– Vậy thì anh về mà nghĩ lại đi, khi nào nghĩ xong thì đến tìm em. Đừng
có đứng ở cửa phòng em nữa, em sẽ không ra nữa đâu.
Sau đó liền đóng sầm cửa lại.
Bắc Vũ đứng ở sau cửa nghe tiếng bước chân của anh đi ra xa rồi mới
quay về giường nằm.
Đêm hôm đó cô vẫn không sao ngủ được. Mãi đến sáng sớm hôm sau cô
mới mơ màng ngủ mất, thì lại bị tiếng ồn ào dưới nhà đánh thức.
Cô vừa xoa đầu vừa mở cửa sổ ra xem. Thẩm Lạc đang nói chuyện với
một người nào đó. Có vẻ như anh ta muốn vào nhà, mà Thẩm Lạc nhất
quyết không cho.
– Thẩm Lạc, chúng ta không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao?
– Tôi không muốn nói chuyện với người cướp vợ của người khác.
– Nhưng Phi Thuyền Nhỏ là con của Tố Tố, anh không có quyền cấm mẹ
con họ gặp nhau. Tôi xin anh hãy thông cảm cho tấm lòng của một người