Nhưng cô vừa mở cửa ra liền trông thấy một người đứng lù lù trước cửa.
Cô giật nảy mình lên, rồi quát:
– Sao anh lại đứng ở đây?
Thẩm Lạc lặng lẽ nói:
– Anh vẫn luôn đứng đây mà.
Bắc Vũ nói:
– Anh có bệnh à?
Thẩm Lạc nghiêm túc trả lời cô:
– Anh không có bệnh, chữa khỏi lâu rồi.
Bắc Vũ cứng họng một lát rồi lại nói:
– Thế anh đứng đây làm cái gì? Nếu em mà không ra thì anh định đứng
đây cả đêm à?
Thẩm Lạc nói:
– Anh cảm thấy là em sẽ ra, vì nếu không có anh em sẽ không ngủ được.
Bắc Vũ cười khẩy:
– Anh tự tin quá rồi đấy. Chúng ta mới ngủ chung bao lâu hả?
Thẩm Lạc nói: