Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Lạc đã cắt lời:
– Thôi để tớ nói với cô ấy. Dù tớ không muốn nhắc tới chuyện này một
chút nào cả.
Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Bắc Vũ, rồi nói:
– Bố ruột Phi Thuyền Nhỏ cũng họ Thẩm, cậu ấy tên là Thẩm Viễn
Hàng, là bạn của anh và Tri Viễn. Lúc Phi Thuyền Nhỏ được sáu tháng
tuổi, Trình Tố Tố bỏ hai bố con cậu ấy lại, rồi đi mất. Một năm sau khi A
Hàng gặp chuyện ngoài ý muốn rồi qua đời, thì anh là người nuôi nấng Phi
Thuyền Nhỏ. Lúc đó nó mới có một tuổi rưỡi nên hoàn toàn không nhớ gì
cả. Nó chỉ biết anh là bố nó, mà anh cũng không định nói cho nó biết mọi
chuyện.
Bắc Vũ ngẩn ra một lúc lâu, rồi mới hỏi anh:
– Phi Thuyền Nhỏ không phải con ruột của anh hả?
Thẩm Lạc gật đầu.
– Là con của Trình Tố Tố và bạn anh, anh chỉ là người nuôi thôi?
Thẩm Lạc lại gật đầu.
– Sau đó mẹ ruột của Phi Thuyền Nhỏ đến đòi con, mà anh không định
trả?
Thẩm Lạc tiếp tục gật đầu.
Lý Tri Viễn nhân cơ hội nói xen vào: