– Em… em Bắc, em… em có thể khuyên cậu ấy mấy câu không? Anh
thấy hai bên kéo nhau ra tòa thì không hay lắm đâu.
Thẩm Lạc cứng đầu nói:
– Bọn họ muốn kiện thì cho bọn họ kiện!
Bắc Vũ nghĩ một lát rồi nói:
– Thẩm Lạc, em không định khuyên anh. Nhưng anh phải nghĩ lại đi, nếu
anh và Trình Tố Tố lôi nhau ra tòa, thì thứ nhất người thắng sẽ là Trình Tố
Tố, thứ hai Phi Thuyền Nhỏ chắc chắn sẽ bị tổn thương. Chẳng thà bây giờ
anh nói thẳng với Phi Thuyền Nhỏ. Còn chuyện của sau này, thì anh có thể
thương lượng với bên Trình Tố Tố sau. Em cảm thấy bọn họ cũng không
phải người vô lý đâu.
Thẩm Lạc nhìn cô một cái rồi lặng lẽ cúi đầu xuống ăn cơm. Một lúc
sau, anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô:
– Em nói rất đúng.
Lý Tri Viễn lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Anh ta khuyên khô cả cổ suốt
một buổi sáng mà không có tí tác dụng nào, bạn gái người ta chỉ nói có một
câu mà đã thay đổi ý định rồi.
Quả nhiên yêu đương là chuyện rất đáng sợ, con gái còn đáng sợ hơn.
Thôi mình cứ độc thân đi!
Bắc Vũ thấy vẻ mặt Thẩm Lạc vẫn còn rất mờ mịt, thì biết ngay là anh
không nỡ rời xa Phi Thuyền Nhỏ, nên cô lại nói tiếp: