Bắc Vũ không biết chuyện của ba người họ, mà cô cũng không muốn
quan tâm đến nó. Lúc này cô chỉ mong sao Phi Thuyền Nhỏ sẽ không bị
những chuyện rắc rối này làm tổn thương thôi.
Còn Thẩm Lạc định làm thế nào, thì cô quyết định tin tưởng sự lựa chọn
của anh.
Sau khi ăn xong bữa cơm tràn đầy tâm sự này, thì người nào lại về nhà
người nấy.
Mấy ngày sau đó, vì Thẩm Lạc bận giải quyết việc của Phi Thuyền Nhỏ,
nên Bắc Vũ chỉ có thể gặp anh vào mỗi buổi tối thôi.
Ba ngày sau, khi ánh mặt trời vừa tắt, Bắc Vũ đang định sang tìm Thẩm
Lạc, thì đã có người sang tìm cô trước.
Bắc Vũ ngạc nhiên hỏi:
– Phi Thuyền Nhỏ, em sao thế?
Phi Thuyền Nhỏ mím môi, tức tối nói:
– Có một chú đáng ghét cứ đến nhà em.
Bắc Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì, nên hỏi lại:
– Chú đáng ghét là sao?
Phi Thuyền Nhỏ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô rồi buồn bã kể:
– Hôm kia, bố em nói cho em biết là em cũng có mẹ. Mẹ ruột của em ý.