Bắc Vũ cười:
– Có mẹ là chuyện tốt mà, sao em lại không vui thế?
Phi Thuyền Nhỏ bĩu môi:
– Đúng là em rất muốn có mẹ, nhưng mẹ phải là vợ của bố cơ. Còn mẹ
em lại có một chú khác rồi, họ cứ đòi bắt em đi. Em muốn ở cùng bố cơ.
Bắc Vũ nói:
– Em muốn ở cùng bố, thì em cứ nói với bố em đi. Vậy thì sẽ không có
ai bắt em đi đâu.
Phi Thuyền Nhỏ nghĩ ngợi một lát rồi nói nhỏ:
– Nhưng em thấy chú kia đến tìm bố em mấy lần rồi. Em đoán là chú đấy
định bắt em đi.
Phi Thuyền Nhỏ mới có năm tuổi, nên giọng nói, biểu cảm vẫn còn rất
non nớt, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngây thơ chất phác kia, thì ai cũng có
thể thấy rõ sự lo âu, thấp thỏm của cậu bé. Trong ký ức của cậu bé, Thẩm
Lạc vẫn luôn đảm nhiệm vai trò người thân duy nhất. Mặc dù tính cách anh
hơi khác người, nhưng anh vẫn là một ông bố tốt. Vì không muốn Phi
Thuyền Nhỏ đi vào vết xe đổ của mình, mà anh sẽ kiên nhẫn chơi đồ chơi
với cậu, khi cậu không phải đi mẫu giáo, anh sẽ dẫn cậu ra công viên, khu
vui chơi để cậu có thể chơi với các bạn. Chính vì những hành động đó của
anh, mà Phi Thuyền Nhỏ sống trong một gia đình đơn thân, nhưng tính
cách lại chẳng khác gì những đứa bé gia đình bình thường.
Những gì Thẩm Lạc làm cho Phi Thuyền Nhỏ không hề thua kém những
ông bố khác.