– Em đánh người xấu!
Bắc Vũ nhìn về phía Hàn Kính, thấy anh ta nhún vai với mình, thì đành
phải mỉm cười xin lỗi.
Phi Thuyền Nhỏ lại nhân lúc cô không để ý mà ném thêm mấy hòn đá
nữa:
– Đồ xấu xa!
– Phi Thuyền Nhỏ! Em không được hư như vậy! – Bắc Vũ quát lên.
Phi Thuyền Nhỏ lại nói:
– Trong bài hát đã dạy rồi, không được nương tay với kẻ thù.
Cái gì thế này!
Hàn Kính nói vọng lên:
– Phi Thuyền Nhỏ, chú không phải người xấu.
Phi Thuyền Nhỏ quát lên:
– Chú muốn bắt cháu đi, không cho cháu ở với bố thì chú chính là người
xấu.
Hàn Kính bất đắc dĩ nói:
– Chú chỉ muốn cho mẹ con cháu đoàn tụ thôi, chứ không có bắt cháu đi.
Phi Thuyền Nhỏ hừ một tiếng: