– Sao bố cũng không phải bố ruột của em chứ?
Tay Bắc Vũ cứng đờ lại:
– Bố em nói với em như vậy à?
Lần này, Phi Thuyền Nhỏ không nói gì nữa.
Khi hai người sang đến nơi, thì Thẩm Lạc đang ngồi ngơ ngẩn ở trên
sofa. Phi Thuyền Nhỏ đột nhiên nhào vào lòng anh rồi khóc nức nở:
– Bố ơi, con muốn ở cùng bố cơ.
Thẩm Lạc giật mình, vội vàng ôm cậu bé ngồi lên đùi mình, rồi vội vàng
lau nước mắt cho cậu:
– Có ai bắt con không được ở cùng bố đâu!
Phi Thuyền Nhỏ lắc đầu:
– Con biết hết rồi, mẹ với chú kia muốn dẫn con đi.
Thẩm Lạc lại hỏi:
– Đó là mẹ ruột của con, mẹ con mang thai mười tháng mới sinh ra con,
con không muốn đi cùng mẹ sao?
Phi Thuyền Nhỏ lắc đầu như trống bỏi:
– Không muốn, không muốn, con chỉ muốn ở với bố thôi.