Thẩm Lạc nhắm mắt lại:
– Được rồi, Phi Thuyền Nhỏ không phải đi đâu hết, con sẽ ở với bố mà.
Phi Thuyền Nhỏ dần dần ngừng khóc, sau đó cậu bé đột nhiên nói:
– Bố ơi, con đã biết bố không phải là bố ruột của con rồi.
– Cái gì? – Thẩm Lạc ngạc nhiên hỏi.
Phi Thuyền Nhỏ ngẩng mặt lên nhìn anh:
– Nếu mẹ là mẹ của con, mà bố lại không quen biết mẹ, thì sao con có
thể là con ruột của bố được chứ?
Bắc Vũ nghe vậy thì sững sờ.
Hiển nhiên Thẩm Lạc chưa nói cho Phi Thuyền Nhỏ chuyện anh không
phải là bố ruột của nó. Vậy mà nó đã có thể đoán ra hết mọi chuyện rồi.
Thẩm Lạc cũng rất bất ngờ, anh sững sờ một lát rồi xoa đầu cậu bé:
– Con có phải do bố sinh hay không, thì con cũng vẫn là con của bố, bố
cũng sẽ luôn yêu thương con.
Phi Thuyền Nhỏ vội vàng ôm cổ anh rồi nói:
– Con cũng luôn yêu bố. Thế bố không cho mẹ dẫn con đi, thì cảnh sát
có tới bắt bố đi không?
Thẩm Lạc bật cười: