– Cháu không tin đâu.
Sau đó thì đóng cửa sổ lại.
Bắc Vũ đứng trong cánh cửa sổ bằng kính, nhìn Hàn Kính thở dài rồi
chậm rãi đi ra ngoài ngõ.
Cô không biết anh ta có phải một ông bố dượng tốt hay không, nhưng
nhìn những gì anh ta đang làm, thì cô biết anh ta rất rất yêu Trình Tố Tố.
Nhưng cô vẫn không hiểu, nếu năm đó đã bỏ rơi Phi Thuyền Nhỏ, thì sao
bây giờ còn quay về đòi?
Khi thấy Hàn Kính đi ra xa rồi, Bắc Vũ mới dịu dàng nói với Phi Thuyền
Nhỏ đang nhăn nhó:
– Chúng ta sang tìm bố em nhé!
Phi Thuyền Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi mím môi:
– Chị ơi, sao chị lại không phải là mẹ ruột của em chứ?
Bắc Vũ giật mình nhìn cậu bé đang bối rối, rồi thở dài. Thật sự thì cô
không biết gì về trẻ con cả, đến bây giờ trong kế hoạch của cô cũng chưa có
chuyện sinh con nữa. Nhưng cô cảm thấy, nếu cô có một đứa con xinh xắn
đáng yêu như Phi Thuyền Nhỏ, thì dù lúc đầu cô có không mong đợi nó, cô
cũng sẽ không bỏ rơi nó đâu.
Cô giơ tay xoa đầu cậu bé, rồi mỉm cười.
Phi Thuyền Nhỏ lại cúi đầu, nói bằng một giọng rất nhỏ: