– Hay bây giờ bố với chị sinh em gái cho con luôn đi!
Bắc Vũ không biết phải trả lời cậu bé thế nào nữa. Thẩm Lạc thì lại cười:
– Được rồi, tối nay bố với chị sẽ sinh em gái cho con.
Bắc Vũ lườm anh một cái, bây giờ vẫn còn đùa được à?
Dù gì Phi Thuyền Nhỏ cũng vẫn là trẻ con, nên cảm xúc tới nhanh mà đi
cũng rất nhanh, chỉ một lát sau cậu bé đã ngủ gật ở trong lòng Thẩm Lạc
rồi.
Thẩm Lạc cẩn thận ôm cậu về phòng, rồi đặt cậu lên giường. Sau đó anh
liền ngồi im bên giường nhìn cậu bé ngủ.
Bắc Vũ đứng ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn anh. Cô biết trong lòng anh lúc
này đang rất đau khổ. Dù Trình Tố Tố đã từng làm gì, thì cô ấy cũng là mẹ
Phi Thuyền Nhỏ, còn anh lại chỉ là một ông bố không có huyết thống gì với
cậu bé. Cho dù Trình Tố Tố không kiện lên tòa, thì về tình về lý, anh cũng
vẫn nên trả lại con cho cô ấy.
Tự tay trao đứa con mình chăm sóc, nuôi nấng mấy năm trời cho người
khác, thì ai mà chẳng thấy đau lòng.
Cô nhẹ nhàng đi tới ôm lấy anh. Thẩm Lạc cầm lấy tay cô rồi nói:
– Khi nó mới sinh chỉ bé bằng một tẹo, không khác gì con chuột con cả.
Lúc ấy Trình Tố Tố và A Hàng rất vui vẻ, nhưng anh lại không hiểu vì sao
họ lại vui như thế. Sau này nó lớn hơn một chút, cả người mềm nhũn như
một cục bông, anh mới cảm thấy trẻ con cũng không đáng ghét lắm. Đến
khi Trình Tố Tố bỏ đi, ba đứa bọn anh phải chăm sóc nó. Lúc đầu ai cũng
luống cuống, nhưng vì nó rất ngoan, nên dần dần mọi chuyện cũng đâu vào