đấy. Mỗi khi làm việc vất vả, chỉ cần có một cục bông ê a học nói ở bên
cạnh, là anh lại cảm thấy mọi sự mệt mỏi đều tan biến hết.
Anh dừng lại một chút rồi mới nói tiếp:
– Sau này A Hàng cũng đi mất. Lúc đó nó mới được một tuổi rưỡi, đi
đường còn chưa vững, là anh nuôi dạy nó. Nó rất thông minh, không cần
anh dạy cũng tự biết gọi anh là bố. Nghe nó gọi như vậy, anh liền nghĩ, vậy
thì từ bây giờ nó chính là con của anh. Anh dẫn nó đi rất nhiều nơi, có núi
cao, có biển rộng, để ngắm sao trời. Anh nhìn nó lớn lên từng chút một cho
đến tận bây giờ. Nó không phải con ruột của anh, nhưng nó cười anh sẽ
thấy vui, nó khóc anh liền thấy buồn, nó bị bệnh anh cũng thấy đau theo.
Có lẽ anh không phải là người bố tốt, nhưng nó chính là đứa con tốt nhất
trên đời này.