Vui sướng là vì sắp được gặp mẹ, còn lo sợ là sợ phải rời xa bố.
Đến tận mười giờ, chuông cửa mới vang lên. Phi Thuyền Nhỏ đứng bật
dậy, trên mặt là sự hoảng loạn như một con thỏ rơi vào bẫy.
Thẩm Lạc xoa đầu cậu bé:
– Con đứng đây nhé, để bố đi mở cửa.
Phi Thuyền Nhỏ gật đầu, rồi đi theo Bắc Vũ ra ngoài cửa.
Thái độ của Thẩm Lạc đối với Hàn Kính và Trình Tố Tố đã tốt hơn rất
nhiều, nhưng anh cũng chỉ mở cửa cho họ vào, chứ không hề nói một lời
nào.
Trình Tố Tố vừa nhìn thấy Phi Thuyền Nhỏ ở bên cạnh Bắc Vũ thì đôi
mắt đã đỏ lên, nhưng lại không dám đến gần mà chỉ có thể kìm nén cảm
xúc của mình lại.
Phi Thuyền Nhỏ vốn đang đứng bên cạnh Bắc Vũ, nhưng khi Trình Tố
Tố bước vào, thì cậu bé liền chạy ra sau lưng Bắc Vũ, chỉ để lại một đôi
mắt to tròn.
Bắc Vũ có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của cậu đang run lên ở sau
chân mình. Cô giơ tay ra xoa đầu cậu để an ủi.
Thẩm Lạc thấy Phi Thuyền Nhỏ như vậy thì ngồi xổm xuống trước mặt
cậu, rồi dịu dàng nói:
– Phi Thuyền Nhỏ, mẹ đến rồi này. Con đi ra gặp mẹ đi.