– Mọi người vào nhà đi. Vừa mới gặp mặt, Phi Thuyền Nhỏ còn chưa
thích ứng được.
Phi Thuyền Nhỏ nghe vậy thì chạy vội vào trong nhà.
Trình Tố Tố gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào bóng lưng Phi
Thuyền Nhỏ. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng chảy
xuống. Trình Tố Tố thì thầm:
– Nó giống hệt A Hàng hồi nhỏ.
Hàn Kính ôm lấy vai cô, thở dài:
– Đúng vậy, không khác gì đúc cùng một khuôn cả, nhất là đôi mắt đó.
Thẩm Lạc dẫn mọi người vào trong phòng khách thì Phi Thuyền Nhỏ đã
ngồi ở bên cạnh tự chơi lego một mình rồi. Trình Tố Tố không dám quấy
rầy cậu nhóc, mà chỉ dám ngồi đó nhìn thôi.
Bắc Vũ nhìn đôi mắt đỏ bừng của cô ấy thì thở dài. Xem ra Trình Tố Tố
cũng rất yêu thương Phi Thuyền Nhỏ, bởi vì tình thương của mẹ không thể
đột nhiên xuất hiện được.
Cô rót cho mỗi người một chén nước. Trình Tố Tố mỉm cười nhìn cô:
– Cảm ơn em. Chị thật sự không ngờ Thẩm Lạc cũng có bạn gái đấy.
Còn là kiểu người như em nữa.
Bắc Vũ cười khẽ, rồi đưa mắt nhìn Thẩm Lạc. Anh vẫn đang nhìn Phi
Thuyền Nhỏ.