Trình Tố Tố uống một ngụm nước, rồi đứng dậy đi tới chỗ Phi Thuyền
Nhỏ, dịu dàng cười với cậu bé:
– Phi Thuyền Nhỏ, mẹ chơi với con nhé?
Phi Thuyền Nhỏ im lặng, không đồng ý mà cũng chẳng từ chối.
Thấy hai mẹ con chơi với nhau, thì Hàn Kính liền thở phào. Sau đó anh
ta nói với Thẩm Lạc:
– Mấy lời lúc trước tôi nói, anh đừng để ở trong lòng. Tuy tôi rất mong
Phi Thuyền Nhỏ có thể về sống chung với mẹ, nhưng chúng tôi cũng rất tôn
trọng ý kiến của con cái. Chỉ cần Phi Thuyền Nhỏ vui thì chúng tôi cũng
thấy vui rồi.
Thẩm Lạc còn chưa kịp nói gì, thì Phi Thuyền Nhỏ đã ném lego trên tay
xuống đất, chạy ào vào trong lòng Thẩm Lạc, và nhìn Hàn Kính bằng một
ánh mắt tức giận.
Hàn Kính cười với cậu nhóc, rồi nói:
– Sắp đến bữa trưa rồi, tôi mời mọi người đi ăn nhé?
Thẩm Lạc nhìn Trình Tố Tố đang thu dọn đồ chơi ở dưới đất rồi gật đầu.
Năm người đi tới một nhà hàng ở gần đó.
Phi Thuyền Nhỏ thường ngày vẫn hay líu lo, hôm nay lại không nói gì
cả. Khi đồ ăn đã được dọn lên thì cậu nhóc lại cầm đũa đập loạn xuống bàn,
làm đổ cả ly nước ngô lên người Trình Tố Tố.
Thẩm Lạc nhíu mày: