thích hợp để nói chuyện với Phi Thuyền Nhỏ, nên đành phải nói với cậu bé:
– Phi Thuyền Nhỏ, mai mẹ lại đến thăm con nhé? Con thích cái gì để mẹ
mua cho con?
Phi Thuyền Nhỏ cúi đầu xuống, không nói gì cả.
Trình Tố Tố không đợi được đáp án thì đành phải mỉm cười, xoa đầu cậu
bé:
– Phi Thuyền Nhỏ, mai chúng ta lại gặp nhau nhé.
Phi Thuyền Nhỏ hơi nghiêng đầu, nhưng cuối cùng vẫn để tay Trình Tố
Tố chạm vào đầu mình.
Khi hai người họ đi rồi, Thẩm Lạc mới dắt Phi Thuyền Nhỏ về nhà.
Cả quãng đường đi, cả hai bố con đều im lặng.
Mãi đến khi về gần đến nhà, Phi Thuyền Nhỏ mới nói nhỏ:
– Bố ơi, con xin lỗi.
Thẩm Lạc cúi đầu nhìn cậu bé:
– Bố không trách con.
Phi Thuyền Nhỏ nói:
– Bố đã dạy con không được lãng phí thức ăn, lúc ăn cơm cũng phải ngồi
ngay ngắn.