Thẩm Lạc sững lại một lát rồi gật đầu:
– Đúng vậy.
Phi Thuyền Nhỏ nói:
– Bố con với mẹ con cũng yêu nhau như bố với chị hả?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Ừ, con chính là kết tinh tình yêu của họ đấy. Cho nên con đừng làm mẹ
con đau lòng, không thì bố con ở trên thiên đường cũng sẽ rất buồn đấy.
– Bố có ảnh của bố con không?
– Về nhà bố sẽ cho con xem.
Sau khi về đến nhà, Thẩm Lạc liền mở máy tính ra, cho Phi Thuyền Nhỏ
xem một bức ảnh. Trong ảnh có ba chàng trai và một cô gái, trong tay cô
gái còn có một đứa bé mới sinh nữa.
Bốn người trong ảnh đều còn rất trẻ, trên gương mặt còn chưa hết sự
ngây ngô.
Thẩm Lạc vẫn là vẻ mặt không biểu cảm như cũ. Lý Tri Viễn với bộ
dạng quê mùa, và nụ cười ngớ ngẩn đứng ở bên cạnh anh.
Trình Tố Tố thì rất xinh đẹp, cả người tràn ngập hơi thở dịu dàng tao
nhã.
Bên cạnh cô ấy là một anh chàng mày rậm mắt to, đang cười rất vui vẻ.
Chắc đây chính là bố ruột của Phi Thuyền Nhỏ, bởi vì Phi Thuyền Nhỏ rất