Có lẽ là mẹ con liền tâm, nên dù hôm nay Phi Thuyền Nhỏ tỏ ra là mình
không thích Trình Tố Tố, nhưng thật ra trong lòng lại rất muốn đến gần mẹ.
Cậu bé hỏi tiếp:
– Có cách nào để mẹ không buồn, mà con vẫn được ở với bố không?
Thẩm Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phi Thuyền Nhỏ, rồi mỉm cười:
– Con cứ làm chuyện mà con muốn đi. Bố chỉ mong là con sẽ luôn vui
vẻ thôi. Chỉ cần con nhớ bố, là bố sẽ xuất hiện ở bên con ngay mà.
– Con không muốn! Con không đi đâu cả, con chỉ muốn ở cùng bố thôi.
– Phi Thuyền Nhỏ vội vàng ôm lấy anh.
– Bố biết rồi.
Khi Phi Thuyền Nhỏ đi ngủ rồi, Bắc Vũ mới hỏi Thẩm Lạc:
– Sao thái độ của anh thay đổi nhanh thế?
Thẩm Lạc thở dài:
– Chắc là do anh hiểu rõ mọi chuyện rồi. Phi Thuyền Nhỏ là con của
Trình Tố Tố, Trình Tố Tố lại là người A Hàng yêu. Chuyện năm đó đều là
tại bọn anh. Bọn anh vì lý tưởng của mình, mà không để ý đến cảm nhận
của Trình Tố Tố. Mấy hôm trước anh mới biết là khi Trình Tố Tố biết tin A
Hàng mất, thì tinh thần có vấn đề, trí nhớ không rõ ràng. Mấy năm nay cô
ấy không đến tìm Phi Thuyền Nhỏ là do phải chữa bệnh. Hai người họ lúc
trước chỉ là giận dỗi nhau thôi, không ngờ cuối cùng lại thành âm dương
cách biệt. Lúc ấy anh còn rất ghét cô ấy, cảm thấy cô ấy rất ích kỷ, lúc nào
cũng muốn A Hàng đi cùng mình. Bây giờ nghĩ lại mới biết người ích kỷ
chính là mấy đứa bọn anh.