– Sao bạn anh lại mất thế?
Thẩm Lạc nhắm mắt lại rồi lắc đầu không muốn nói. Một lát sau anh lại
đột nhiên nói:
– Bây giờ anh mới biết, nếu thích một người, thì chỉ cần cùng cô ấy sống
một cuộc sống yên ổn với củi gạo muối dầu là đã thấy hạnh phúc rồi, không
nhất thiết phải đi theo đuổi mấy giấc mộng xa xôi mờ mịt kia.
Anh cầm lấy tay cô, rồi trịnh trọng nói:
– Bắc Vũ, em yên tâm đi, anh sẽ không làm em giận vì mấy cái giấc
mộng kia đâu. Em muốn anh làm cái gì anh sẽ làm cái đó.
Bắc Vũ đoán những lời này của anh là rút kinh nghiệm từ việc của Thẩm
Viễn Hàng và Trình Tố Tố. Cô nghiêng đầu cười:
– Anh thích làm gì thì cứ làm, em không nói gì anh đâu. Con người phải
có giấc mộng của mình chứ. Cho dù giấc mộng đó bị mọi người cười nhạo,
thì cũng còn hơn là cuộc sống nước chảy bèo trôi. Dù anh có muốn bay lên
trời, thì em cũng ủng hộ anh. Tất nhiên anh cũng phải ủng hộ em nữa.
Thẩm Lạc hơi bất ngờ khi nghe cô nói vậy:
– Thật sao?
Bắc Vũ gật đầu:
– Củi gạo muối dầu chán lắm. Chúng ta phải sống khác người đi. Năm
sau em sẽ đi vòng quanh trái đất, còn anh thì sao? Ước mơ của anh là gì?
Dù nó có buồn cười hơn của em, thì em cũng sẽ ủng hộ anh.