giống anh ta.
Thẩm Lạc bế Phi Thuyền Nhỏ lên đùi mình, còn chưa kịp nói, Phi
Thuyền Nhỏ đã chỉ vào anh chàng kia:
– Đây là bố con à?
Thẩm Lạc nói:
– Đúng vậy.
Phi Thuyền Nhỏ tò mò nhìn anh ta mãi, sau đó mới phát hiện đứa bé mới
sinh ở trong tay Trình Tố Tố, nên giơ tay chỉ vào đó:
– Mẹ đang ôm con hả?
Thẩm Lạc gật đầu:
– Đúng vậy! Lúc đó con mới được hai tháng, cả ngày chỉ biết ăn với ngủ
thôi.
Phi Thuyền Nhỏ yên lặng nhìn bức ảnh một lát rồi mới nói:
– Lúc con nhỏ mẹ có ôm con không?
– Có chứ, lúc đó con dính mẹ con lắm. Bố ôm con còn không cho cơ.
– Thật sao? – Phi Thuyền Nhỏ rất ngạc nhiên. Cậu nhóc lại nhớ tới cảm
giác mềm mại, ấm áp khi Trình Tố Tố xoa đầu cậu. Thảo nào cậu thấy nó
rất quen, hóa ra hồi nhỏ, cậu bé đã được mẹ ôm rồi.