Thẩm Lạc nói;
– Sau này con không làm thế nữa là được.
Phi Thuyền Nhỏ rầu rĩ nói:
– Bố ơi, con không cố ý đâu. Con chỉ nghĩ là nếu con là một đứa bé
nghịch ngợm, hư hỏng thì mẹ và chú Hàn sẽ ghét con, và không mang con
đi nữa.
Lúc này Bắc Vũ mới hiểu vì sao Phi Thuyền Nhỏ lại làm ra hành động
kỳ lạ như vậy. Thảo nào mọi ngày Thẩm Lạc dạy con rất nghiêm khắc, mà
hôm nay lại không nói gì cả. Hóa ra là anh đã biết suy nghĩ của cậu bé rồi.
Thẩm Lạc xoa đầu Phi Thuyền Nhỏ:
– Con thật là ngốc! Mẹ con mang thai mười tháng mới sinh được con, thì
dù con có bướng bỉnh, nghịch ngợm, mẹ con cũng vẫn yêu thương con.
Phi Thuyền Nhỏ lại hỏi:
– Nhưng nếu mẹ yêu con, thì sao lại không ở bên con từ trước?
Thẩm Lạc nói:
– Bố nói với con rồi mà. Lúc đó mẹ con có việc không thể chăm sóc con
được, bây giờ mẹ con làm xong việc liền đến tìm con ngay đó.
Phi Thuyền Nhỏ nghĩ một lát rồi hỏi tiếp:
– Bố ơi, bố ruột con ở trên thiên đường hả?