– Phi Thuyền Nhỏ, con làm gì thế? Bố dạy con là lúc ăn cơm phải ngồi
ngay ngắn cơ mà?
Phi Thuyền Nhỏ cúi đầu xuống rồi bĩu môi, vẫn không nói gì cả.
Trình Tố Tố vội vàng nói:
– Không sao đâu ạ, Phi Thuyền Nhỏ cũng không cố ý mà.
Thẩm Lạc nhìn cậu nhóc như vậy thì lại thở dài. Mọi người cứ nghĩ như
vậy là kết thúc, thì đến lúc ăn cơm, Phi Thuyền Nhỏ lại tiếp tục. Cậu nhóc
dùng đũa gẩy hết thức ăn ra bàn, sau đó còn dùng hẳn tay để trộn thức ăn.
Trên người Hàn Kính và Trình Tố Tố dính đầy thức ăn và dầu mỡ, nhưng
hai người lại vẫn ngồi im mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Thẩm Lạc cũng không ngăn cản, mà chỉ im lặng nhìn hành động lạ
thường của cậu bé.
Vì Phi Thuyền Nhỏ rất ngoan, nên đây đúng là lần đầu tiên Bắc Vũ trông
thấy cậu làm như vậy. Nhưng lúc này cô cũng không thể ra mặt ngăn cản,
nên đành phải ngồi nhìn cùng Thẩm Lạc.
Cả một bữa cơm, không ai ăn được miếng nào, vì tất cả mọi món đều bị
Phi Thuyền Nhỏ trộn lẫn vào nhau.
Khi ra khỏi nhà hàng, bộ quần áo của Trình Tố Tố và Hàn Kính đã
không thể mặc được nữa.
Đây là lần đầu tiên Trình Tố Tố gặp lại con mình sau 4 năm xa cách. Tuy
rất muốn ở cùng con, nhưng Trình Tố Tố cũng biết bây giờ không phải lúc