Trong mắt Phi Thuyền Nhỏ đã chứa đầy sương mù, cậu nhóc do dự một
lát, rồi bước ra ngoài.
Trình Tố Tố ngồi xuống trước mặt cậu, đưa hộp lego trong tay cho cậu
rồi nói:
– Phi Thuyền Nhỏ, đây là quà mẹ tặng con, con có thích không?
Khi nghe Thẩm Lạc nói, Phi Thuyền Nhỏ rất thích lego, thì cô ấy liền đi
mua một bộ lego mới nhất để làm quà gặp mặt.
Sau khi nói xong những lời đó, Trình Tố Tố liền nín thở chờ đợi câu trả
lời của Phi Thuyền Nhỏ.
Phi Thuyền Nhỏ nhìn hộp lego trong tay Trình Tố Tố một hồi lâu, rồi đột
nhiên nói:
– Bố bảo là không được nhận quà của người lạ.
Nụ cười vốn đã không quá tự nhiên của Trình Tố Tố cứng đờ lại. Có vẻ
như cô ấy phải cố gắng lắm, thì nước mắt mới không rơi xuống.
Hàn Kính vỗ nhẹ lên vai cô, rồi nói với Phi Thuyền Nhỏ:
– Đây là mẹ của Phi Thuyền Nhỏ, không phải là người lạ đâu.
Phi Thuyền Nhỏ cúi đầu không nói gì cả, cũng không nhận lấy món quà
kia.
Thẩm Lạc cầm lấy hộp lego trong tay Trình Tố Tố, rồi nói: