– Ừ.
Phi Thuyền Nhỏ vội vàng chạy đi.
Bắc Vũ lại thấy rất lạ:
– Nó đi xem tuyết mà cầm rễ bản lam đi làm gì?
Thẩm Lạc sửng sốt rồi bật cười:
– Quả nhiên là máu mủ ruột rà. Nó thấy mẹ nó hắt xì, nên mang sang đó
đấy!
Bắc Vũ cũng bật cười:
– Vậy à? Vậy là không uổng công chị Tố Tố lo lắng mấy ngày nay rồi.
Phi Thuyền Nhỏ mang rễ bản lam sang nhà bên cạnh, rồi bấm chuông
cửa.
Hàn Kính ra mở cửa trông thấy cậu nhóc thì rất bất ngờ:
– Phi Thuyền Nhỏ, sao lại là cháu?
Trình Tố Tố vừa nghe thấy ba chữ “Phi Thuyền Nhỏ” thì vội vàng chạy
ra. Cô cúi người xuống nhìn cậu nhóc:
– Phi Thuyền Nhỏ, con tìm mẹ hả?
Phi Thuyền Nhỏ lại chỉ nhét rễ bản lam vào tay cô ấy, rồi nói: