Trình Tố Tố vội vàng ôm Phi Thuyền Nhỏ lên, vừa gạt tuyết trên đầu gối
cho cậu bé, vừa hỏi:
– Con có đau không?
Phi Thuyền Nhỏ đẩy Trình Tố Tố ra:
– Bố mặc nhiều quần áo cho con thế này, làm sao mà đau được!
Sau đó cũng không kéo Thẩm Lạc nữa mà tự mình loạng choạng đi về
nhà.
Trình Tố Tố nhìn theo bóng lưng của cậu bé, rồi hắt xì hai cái.
Phi Thuyền Nhỏ nghe tiếng cô hắt xì thì hơi dừng lại, nhưng rồi lại tiếp
tục đi về nhà.
Thẩm Lạc nói với Trình Tố Tố:
– Cứ từ từ thôi, đừng gấp gáp quá.
Trình Tố Tố cười với anh, rồi lại hắt xì tiếp.
Hàn Kính đi tới ôm lấy cô:
– Em mau về nhà uống nước ấm đi, đừng để bị cảm.
Trình Tố Tố gật đầu rồi lại nói với Thẩm Lạc:
– Thật ra chỉ cần ngày nào cũng có thể gặp được Phi Thuyền Nhỏ như
thế này là em đã thấy vui rồi.