Chẳng mấy chốc mùa đông đã tới, thời tiết càng ngày càng lạnh, còn
Trình Tố Tố thì vẫn bất chấp mưa gió đứng đợi Phi Thuyền Nhỏ.
Sau trận tuyết đầu đông, cả thành phố đều ngập tràn sắc trắng.
Trên đường đi đón Phi Thuyền Nhỏ bị tắc đường, nên hai bố con họ về
lâu hơn mọi ngày.
Mới đi đến đầu ngõ, bóng dáng quen thuộc của Trình Tố Tố đã xuất
hiện. Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, cô không che ô mà chỉ đội một chiếc mũ
áo khoác thôi. Khi thấy Phi Thuyền Nhỏ và Thẩm Lạc xuống khỏi taxi,
Trình Tố Tố lập tức chạy tới:
– Phi Thuyền Nhỏ, hôm nay con có bị lạnh không?
Phi Thuyền Nhỏ lạnh nhạt nhìn Trình Tố Tố:
– Nhà trẻ có lò sưởi, không lạnh.
Trình Tố Tố lúng túng đáp:
– Ừ nhỉ. Vậy con phải đi đường cẩn thận đó, trên mặt đất có tuyết rất là
trơn.
Phi Thuyền Nhỏ vừa kéo Thẩm Lạc đi về nhà, vừa đáp lại:
– Biết rồi!
Nào ngờ cậu bé đi quá nhanh nên đã ngã uỵch xuống đất.