cách biệt, thì chuyện chuyển đi nơi khác sống vẫn còn rất bình thường. Mà
bây giờ khoa học kỹ thuật, giao thông rất phát triển, anh có muốn gặp Phi
Thuyền Nhỏ, thì cũng dễ mà.
Bắc Vũ nhìn anh rồi cười:
– Không sao đâu! Em sẽ mãi ở bên anh mà.
– Thật sao? – Thẩm Lạc dùng ánh mắt đen láy nhìn cô.
Bắc Vũ giơ ngón út ra với anh:
– Không tin thì ngoéo tay.
Thẩm Lạc nhíu mày:
– Em thật ngây thơ!
Nhưng cũng vẫn vươn tay ra ngoéo tay với cô.
Bắc Vũ bật cười:
– Ngoéo tay thắt cổ một trăm năm không thay đổi. Mà thôi, không chơi
một trăm năm, cả đời không thay đổi!
Thẩm Lạc mỉm cười ôm cô vào lòng.
Một trăm năm quá hư vô, cái anh cần chính là cả đời.
…
Sáng hôm sau Trình Tố Tố lại đến thăm Phi Thuyền Nhỏ.