– Nhưng đây không phải chuyện mà anh nên bỏ ba, năm năm ra để làm.
Đây là ước mơ của em, chứ không phải ước mơ của anh. Em cần anh ủng
hộ em, chứ không cần anh đi làm cùng em. Cũng giống như em sẽ làm bạn
cùng anh, ủng hộ anh làm chuyện anh thích, chứ em sẽ không đi làm nó
cùng anh, bởi vì nó là chỉ là ước mơ của một mình anh thôi.
Thẩm Lạc im lặng một lát rồi đột nhiên cười:
– Hồi còn đi học, anh cảm thấy em rất ngốc, bây giờ mới biết là em giả
ngốc.
Bắc Vũ nhướn mày đắc ý:
– Lúc trước em vẫn cho là anh thông minh, bây giờ mới biết là anh ngốc
đấy.
Thẩm Lạc quay sang lườm cô.
Bắc Vũ nghiêm túc lại:
– Thôi không nói mấy cái này nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là phải
giải quyết chuyện của Phi Thuyền Nhỏ thế nào. Vì tâm hồn của trẻ con rất
nhạy cảm, không thể để nó bị tổn thương được. Thẩm Lạc, nếu Phi Thuyền
Nhỏ đi cùng Trình Tố Tố thì anh có chấp nhận được không?
Thẩm Lạc giật mình, rồi cười khẽ, nhưng nỗi buồn trong mắt anh lại
không thể giấu Bắc Vũ được:
– Dù sao nó cũng không phải con ruột của anh. Anh cũng đã nghĩ đến
trường hợp nó sẽ rời khỏi anh rồi. Mấy năm nay nó không chỉ là con anh,
mà còn là bạn anh nữa. Nhưng con người không thể quá tham lam, anh đã
trải qua rất nhiều cuộc chia ly rồi. Có bố mẹ, có bạn bè. So với âm dương