Cuộc sống của anh chắc là rất trôi chảy nhỉ? Chắc là không giống mấy
tên mua bằng cấp giả vờ làm người có học đâu nhỉ?
May mà khi gặp lại nhau, anh vẫn là anh của trước đây.
Vẫn là cậu thiếu niên cao ngạo nhưng vẫn rất chân thành kia.
Cô biết anh có ước mơ và ước mơ đó cũng bị mọi người cười nhạo là
ngây thơ như ước mơ của cô.
Nhưng anh không muốn nói, thì cô sẽ không hỏi nữa. Cô chỉ mỉm cười
rồi ôm lấy cổ anh:
– Vậy anh cứ nghĩ tiếp đi. Một người không có ước mơ thì có khác gì
con cá muối đâu?
Thẩm Lạc ôm lấy cô:
– Sang năm anh đi vòng quanh thế giới với em nhé?
Bắc Vũ nghiêng đầu cười:
– Tuy em rất vui nếu có anh đi cùng, nhưng em vẫn muốn anh đi làm
chuyện anh thích hơn.
Thẩm Lạc nhìn cô, rồi nói rất nghiêm túc:
– Đây là chuyện anh thích mà.
Bắc Vũ cười: