Phi Thuyền Nhỏ vẫn còn lúng túng như trước.
Thẩm Lạc và Bắc Vũ chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ mà không nói gì cả.
Tất cả đều thuận theo tự nhiên.
Hôm sau nữa, Trình Tố Tố và Hàn Kính chuyển đến ngôi nhà bên cạnh
nhà Thẩm Lạc.
Trình Tố Tố biết sự xa cách mấy năm nay không thể bù đắp trong một
sớm một chiều được. Mà cô ấy cũng không thể bắt Phi Thuyền Nhỏ phải
rời xa Thẩm Lạc, vì đó sẽ là chuyện khiến cậu bé dễ bị tổn thương nhất.
Hàn Kính bỏ hết mọi công việc để ở lại cùng cô.
Không ai biết phải mất bao lâu thì tình cảm mẹ con của họ mới bù đắp
xong, nhưng hiển nhiên Trình Tố Tố đã quyết định sẽ kháng chiến lâu dài.
Sáng sáng khi Phi Thuyền Nhỏ đi mẫu giáo, Trình Tố Tố sẽ đưa cậu bé
ra đến đầu ngõ.
Buổi chiều, khi Thẩm Lạc đón Phi Thuyền Nhỏ đi học về, thì Trình Tố
Tố đã có mặt ở đầu ngõ tự lúc nào.
Dù trong lòng rất muốn đến gần mẹ, nhưng cái cảm giác không an toàn ở
trong lòng đã khiến Phi Thuyền Nhỏ không thích sự xuất hiện mọi lúc mọi
nơi của Trình Tố Tố.
Cậu nhóc từ chối những chiếc bánh ngọt xinh xắn, những món đồ chơi
thủ công Trình Tố Tố làm cho mình. Thậm chí khi đi ngang qua chỗ cô
đứng, cậu bé cũng không hề nhìn cô, không hề dừng lại một chút nào.