Trình Tố Tố muốn đến gần chỗ con, nhưng lại sợ cậu không thích, nên
đành phải nói chuyện xuyên qua hộp bánh quy.
Có điều, cô nói mười câu, Phi Thuyền Nhỏ mới chịu trả lời một. Bình
thường trông cậu sáng sủa, nhiệt tình bao nhiêu, thì hôm nay lại giống
Thẩm Lạc bấy nhiêu.
Vì trong xe có lò sưởi, đường đi lại hơi xóc, nên chẳng mấy chốc, Phi
Thuyền Nhỏ đã ngủ mất.
Khi xe đi vào chỗ xóc, đầu Phi Thuyền Nhỏ đập vào cửa sổ, cậu nhóc
giơ tay lên xoa chỗ đau rồi lại cúi đầu ngủ tiếp. Trình Tố Tố thấy vậy thì
vội vàng giơ tay lên chắn đầu cho cậu bé.
Thẩm Lạc thấy vậy, nên khi đến khu vui chơi, anh liền gọi:
– Phi Thuyền Nhỏ, đến rồi!
Phi Thuyền Nhỏ mơ màng tỉnh lại, thấy mình đang dựa đầu vào một bàn
tay mềm mại, thì rất sửng sốt. Sau đó mới lúng túng ngồi thẳng người dậy,
rồi đi xuống xe.
Bắc Vũ thấy cậu nhóc thì lúng túng, còn Trình Tố Tố lại không biết phải
làm sao, nên vừa xuống xe cô đã ôm lấy tay Thẩm Lạc:
– Phi Thuyền Nhỏ, em đi chơi với mẹ nhé. Lâu lắm rồi chị với bố em
chưa hẹn hò rồi, bọn chị đi hẹn hò một lát nhé?
Phi Thuyền Nhỏ nhìn hai người, lại liếc về phía Trình Tố Tố, rồi cười:
– Được rồi, chị với bố cứ đi tận hưởng thế giới hai người đi, không cần
phải lo cho em đâu.