– Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái này? Với lại khi khu vui chơi
này mới mở, chiều nào bọn em cũng rủ nhau đến đây chơi. Chơi ngán rồi.
Thẩm Lạc nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa, nhưng có vẻ anh hơi
tiếc nuối thứ gì đó. Bắc Vũ chợt nghĩ ra một việc, nên mỉm cười hỏi anh:
– Anh muốn chơi hả?
Một anh chàng mười tuổi học cấp 2, mười bốn tuổi học đại học, thì chắc
là không có thời thơ ấu. Tuy anh thường xuyên dẫn Phi Thuyền Nhỏ đến
đây chơi, nhưng một đứa bé bốn năm tuổi, không hợp với mấy trò hơi kích
thích.
Thẩm Lạc bình tĩnh nói:
– Anh cảm thấy đi hẹn hò mà uống cà phê thì rất nhàm chán, chi bằng đi
chơi một chút!
Bắc Vũ cười:
– Được! Vậy chúng ta sẽ đi chơi hết mọi trò hay hay ở đây nhé.
Vì thời tiết khá lạnh, nên dù là cuối tuần, nhưng khu vui chơi cũng không
đông lắm. Hai người gần như không cần phải xếp hàng để mua vé, cũng có
thể chơi được. Trò chơi cuối cùng là xe qua núi, làn gió lạnh thấu xương
thổi vào da thịt, vừa đau vừa rét, nhưng cũng làm trò chơi này kích thích
hơn mọi ngày.
Suốt thời gian chơi, Bắc Vũ chỉ lo hét, mà không để ý đến phản ứng của
anh chàng ngồi bên. Khi xuống khỏi xe, cô vẫn còn rất hưng phấn, thấy anh
vẫn bình tĩnh như mọi ngày thì cười: