Bắc Vũ suýt thì bật cười vì thái độ này của anh. Cô đỡ anh ra ghế ngồi,
rồi đưa cho anh một chai nước:
– Chơi có vui không?
Thẩm Lạc uống nước, bình tĩnh đáp:
– Không vui.
Bắc Vũ “xì” một tiếng, không biết vừa nãy ai đòi chơi nữa!
Hai người đang nói chuyện, thì lại thấy Trình Tố Tố bế Phi Thuyền Nhỏ
đi về phía này.
Phi Thuyền Nhỏ đã năm tuổi, lại được Thẩm Lạc chăm sóc tỉ mỉ, nên
cũng khá nặng. Trình Tố Tố ôm cậu bé cũng hơi mệt, nhưng vẫn cố gắng đi
thật chậm rãi. Cô ấy mỉm cười rất thỏa mãn, như thể đứa bé cô ấy đang ôm
là thứ quý giá nhất trên đời này vậy.
Đương nhiên, đối với một người mẹ, thì con cái luôn là báu vật vô giá.
Trình Tố Tố đi tới thì Bắc Vũ vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy
ngồi.
– Nó chơi vui quá, nên lúc ngồi nghỉ thì ngủ mất.
Trình Tố Tố ngồi xuống, đặt Phi Thuyền Nhỏ nằm trong lòng mình, rồi
cởi áo khoác ra đắp cho cậu bé.
Cô ấy vừa nói xong, thì Phi Thuyền Nhỏ đã tỉnh lại. Cậu nhóc vội vàng
nhảy xuống khỏi người cô, rồi đưa trả áo khoác cho cô: