Trình Tố Tố hơi bất ngờ:
– Anh ấy không hận chị à?
Bắc Vũ lắc đầu:
– Tuy em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Lạc còn tự
trách mình hơn là trách chị. Mấy hôm nay anh ấy còn nói, nếu A Hàng nhìn
thấy chị và Phi Thuyền Nhỏ sống vui vẻ, thì sẽ rất vui.
Trình Tố Tố nghe vậy, hai mắt đỏ bừng, nhẹ nhàng nhắc lại tên “A
Hàng” hai lần rồi mới nói:
– Chị và A Hàng, cả Hàn Kính nữa là bạn thời đại học. A Hàng là kiểu
thiên tài ấy, anh ấy nhỏ hơn chị ba tuổi. Lúc học đại học, anh ấy mới có
mười lăm tuổi. Khi anh ấy tỏ tình với chị, chị thấy anh ấy còn nhỏ, từ chối
thì không tốt, nên nói với anh ấy là đợi anh ấy trưởng thành rồi nói tiếp.
Mấy năm ở đại học, ngày nào anh ấy cũng im lặng đi theo chị. Chị chỉ nghĩ
là anh ấy còn nhỏ nên hứng trí nhất thời thôi. Ai ngờ, vào ngày sinh nhật
mười tám tuổi của anh ấy, anh ấy lại tỏ tình với chị. Anh ấy nói là đã
trưởng thành nên chuyện thích chị có thể nói tiếp được rồi. Mấy năm đó,
bọn chị cứ tan học là lại đi chơi với nhau, dần dần chị cảm nhận được sự
chân thành của anh ấy nên đã rung động và đồng ý lời tỏ tình đó.
Cô ấy nói đến đây thì hơi dừng lại, giống như đang nhớ lại những
chuyện cũ vừa đau đớn, vừa ngọt ngào kia vậy.
Bắc Vũ nhớ tới chàng thanh niên tóc xoăn trong tấm ảnh của Thẩm Lạc.
Trình Tố Tố lại nói tiếp: