Bắc Vũ quay lại nhìn Thẩm Lạc, vẻ mặt cô rất nghiêm túc. Không phải
vì chuyện của Trình Tố Tố và Thẩm Viễn Hàng, mà là vì chuyện của mình
và Thẩm Lạc.
Từ khi hai người gặp lại nhau, anh vẫn luôn ở nhà chăm con, nhưng vì có
thu nhập từ triển lãm ảnh nên cũng không phải lo về việc tiền bạc. Bắc Vũ
biết anh học ngành gì, cũng biết anh từng làm ở NASA, nhưng đối với việc
anh từng về nước làm thiên văn, thì cô không biết.
Hôm nay nghe Trình Tố Tố nói, cô mới nhớ tới mấy hôm trước, cô hỏi
anh có giấc mộng không? Anh bảo là “đã không có” chứ không phải là
“không có”.
Cái giấc mộng viển vông mà Trình Tố Tố không ủng hộ Thẩm Viễn
Hàng kia, cũng chính là giấc mộng của Thẩm Lạc.
Mà vì sự qua đời của Thẩm Viễn Hàng, anh cũng xóa bỏ giấc mộng của
mình luôn.