Con người sống trên đời, chỉ có nhìn về phía trước, thì mới không làm
đau lòng một trái tim khác.
Hôm nay Phi Thuyền Nhỏ cũng rất vui vẻ. Mặc dù lúc ở bên nhà Trình
Tố Tố, cậu nhóc vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng khi về đến
nhà thì lại nói chuyện liên miên. Tuy cậu nhóc không nhắc tới chữ mẹ,
nhưng giữa những câu nói đều có bóng dáng Trình Tố Tố ở trong.
Kết quả của việc quá vui vẻ đó là hơn mười giờ đêm, cậu nhóc mới lên
giường đi ngủ.
Bắc Vũ và Thẩm Lạc đều thở phào một hơi.
Giữa đêm đông giá rét, chỉ có ổ chăn là nơi đẹp đẽ nhất thôi.
Bắc Vũ tắm rửa xong liền nằm trên giường sấy tóc. Khi Thẩm Lạc ra
khỏi phòng tắm, cô liền vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ý bảo anh ngồi lên đó.
Khi anh đã ngồi ở bên cạnh rồi, cô mới hôn anh một cái.
– Mấy hôm nay vì chuyện của Phi Thuyền Nhỏ, mà chúng ta đã lâu
không…
Cô còn chưa nói xong, Thẩm Lạc đã gật đầu cắt lời cô.
– Đúng là lâu rồi chưa làm.
Sau đó liền giơ tay ra sờ lên áo cô, kết quả là bị cô gạt tay ra.
– Em nói là chúng ta đã lâu không nói chuyện với nhau.
Thẩm Lạc ngồi thẳng dậy.