– Em nghe nói lúc trước bọn anh về nước là để làm hàng không, thiên
văn. Đó chính là chuyện anh muốn làm hả?
Thẩm Lạc im lặng một lát, rồi chậm rãi mở mắt ra:
– Đúng là chuyện anh từng muốn làm. Nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ thấy
mình rất buồn cười thôi.
Bắc Vũ nghĩ rồi lại nói:
– Nghiên cứu khoa học nào cũng có tai nạn bất ngờ. Không thể vì
chuyện của Thẩm Viễn Hàng mà phủ định hết mọi chuyện được.
Thẩm Lạc nhắm mắt lại, không muốn nói nhiều về vấn đề này:
– Không phải là vì A Hàng, mà là vì anh biết mình là ai. Anh là nerd,
ngoài việc làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm ra, anh không làm được
gì nữa cả. Cái suy nghĩ viển vông hồi đó, đúng là không biết tự lượng sức
mình.
Bắc Vũ nói:
– Ai nói anh không làm được gì khác? Anh vừa thông minh lại vừa đẹp
trai, chụp ảnh đẹp, nấu ăn ngon, có thể nói là hoàn mỹ luôn ấy chứ. Nerd
mà như vậy thì em cho mười sao luôn.
Thẩm Lạc quay lại nhìn cô:
– Mười sao?
Bắc Vũ vội vàng lắc đầu, bàn tay bắt đầu làm loạn ở dưới chăn: