– Em có muốn cho mười sao cũng không được, vì Lạc Thần của em là có
một không hai trên đời này. Với lại nơi này cũng giỏi nữa.
Thẩm Lạc bắt lấy tay cô, bật cười:
– Cái này thì anh thừa nhận.
Sau khi làm xong, Thẩm Lạc ôm Bắc Vũ trong lòng.
– Em thấy anh tốt thật hả?
Bắc Vũ bật cười:
– Không ai sánh bằng.
Thẩm Lạc nói:
– Em không thấy anh giống một kẻ quái gở sao?
Bắc Vũ nhíu mày:
– Sao lại phải giống người khác? Em thích sự khác người của anh đấy.
Cô ghé vào vai anh.
– Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, nhưng em sẽ luôn ủng hộ việc anh
muốn làm.
Thẩm Lạc nhìn cô, rồi tắt đèn bàn đi.
– Ngủ đi.