Trình Tố Tố đang nằm ở trên giường, thấy Phi Thuyền Nhỏ vào thì muốn
ngồi dậy, nhưng cậu nhóc đã chạy tới giữ cô ấy lại:
– Mẹ đang bị ốm mà. Đừng ngồi dậy.
Trình Tố Tố sửng sốt, cứ ngỡ là mình nghe lầm.
– Phi Thuyền Nhỏ, con vừa nói gì thế?
Phi Thuyền Nhỏ nói:
– Con bảo mẹ cứ nằm đó.
Trình Tố Tố nói:
– Con gọi mẹ là gì?
– Mẹ đó! Không thì phải gọi là gì?
Phi Thuyền Nhỏ nói rất thản nhiên.
Trình Tố Tố bật khóc, vội vàng ôm lấy cậu bé.
– Bé ngoan, mẹ rất vui vẻ.
Phi Thuyền Nhỏ giãy ra, kéo Trình Tố Tố nằm xuống.
– Mẹ, mẹ đang bị ốm thì phải nghỉ ngơi cho khỏe. Mẹ đi bệnh viện
chưa? Uống thuốc chưa? Phải uống nhiều nước ấm đấy.
Cậu nhóc nói liên miên hệt như một bà lão, nhưng Trình Tố Tố lại thấy
rất ấm áp. Cô dịu dàng nhìn cậu bé, làn sương mù trong mắt ngày càng đậm