hơn.
Hàn Kính đứng dựa ở cửa, khóe môi mỉm cười.
Một ngày nào đó, mấy năm xa cách kia sẽ được thời gian lấp đầy.
Đảo mắt đã đến cuối năm, Phi Thuyền Nhỏ sắp được nghỉ đông, Trình
Tố Tố lại nhận được tin bố mình ốm nặng.
Nhà cô ở Thượng Hải, mẹ mất sớm, bố đi bước nữa, nên quan hệ giữa
hai bên cũng nhạt dần. Đây cũng là lý do cô muốn ở nước ngoài sinh sống
cùng Thẩm Viễn Hàng.
Nhưng cô là đứa con duy nhất của bố cô, mà bố cô lại chưa được gặp
cháu ngoại lần nào, nên cô cũng muốn dẫn Phi Thuyền Nhỏ về Thượng Hải
một thời gian.
Cô còn tưởng rằng Phi Thuyền Nhỏ sẽ không đi, nào ngờ hai ngày sau
Phi Thuyền Nhỏ lại đồng ý.
Trước khi đi, Thẩm Lạc ngồi thu dọn hành lý cho Phi Thuyền Nhỏ, còn
Bắc Vũ và Trình Tố Tố thì đứng bên cạnh nhìn.
Hai bố con họ chưa từng rời xa nhau lâu như vậy, nên lúc thu dọn hành
lý, Phi Thuyền Nhỏ cứ lẽo đẽo đi theo Thẩm Lạc.
– Bố ơi, con không có nhà, thì bố phải tự chăm sóc bản thân đấy nhé.
– Ừ, con cũng vậy.
– Bố mà nhớ con thì gọi video cho con nhé.