ĐỢI MƯA TẠNH - Trang 578

– Nhà em cũng vậy mà, cả tết chẳng có ngày nào im ắng hết. Nhưng mà

em cũng thích náo nhiệt như vậy.

Thẩm Lạc nói:

– Bên nhà anh chỉ còn một mình anh chưa kết hôn thôi, năm nay thế nào

cũng bị giục tiếp. Phiền chết đi được.

Bắc Vũ cười:

– May quá, năm nay em sẽ không bị mẹ giục nữa.

Thẩm Lạc nhìn cô một cái, lại nói tiếp:

– Mà cơm nhà ông anh chẳng ngon gì cả.

Bắc Vũ giơ tay:

– Em rất thông cảm với anh!

Thẩm Lạc:

– Anh thấy em đang cười trên nỗi đau của người khác thì có.

Bắc Vũ bật cười:

– Trời đất chứng giám, em không hề như vậy nhé. Vậy anh muốn thế

nào?

Thẩm Lạc nghiêm mặt đáp:

– Ít nhất em cũng phải tỏ vẻ không nỡ rời xa anh chứ.