– Sao ra mắt sớm thế? Bắc Kinh xa lắm, khi nào chúng ta có ý định cưới
thì đi sau, cho đỡ tốn tiền vé máy bay. Ôi, buồn ngủ quá! Em đi ngủ đây.
Bắc Vũ ngáp một cái rồi nằm vội xuống giường.
Thẩm Lạc nhíu mày nhìn cô, rồi cứ ngồi im ở mép giường.
Bắc Vũ thấy lạ nên mở mắt ra nhìn anh. Khi thấy anh đang nhìn mình thì
không hiểu gì hết.
– Anh sao thế?
Thẩm Lạc nói:
– Kế hoạch vòng quanh thế giới của em bao giờ thì bắt đầu?
Bắc Vũ nói:
– Mùa thu em đi! Anh đã nói là sẽ ủng hộ em rồi đấy, đừng nói là bây
giờ lại không cho em đi nhé!
Thẩm Lạc lắc đầu:
– Anh phải ủng hộ em chứ. Anh cũng muốn đi cùng em.
Bắc Vũ cười:
– Vậy còn nghe được chứ. Nhưng mà em không cần anh đi cùng đâu.
Anh cứ làm chuyện mình thích đi.
Thẩm Lạc im lặng một lát, rồi nghiêm túc hỏi: