– Gì cơ? Anh nói thật đấy hả? – Bắc Vũ há hốc miệng.
Thẩm Lạc nói:
– Em nghĩ xem?
Bắc Vũ cười:
– Em cảm thấy một người đã kết hôn mà đi vòng quanh thế giới thì hơi
lạ đấy.
Thẩm Lạc bực bội lườm cô:
– Em sợ bỏ lỡ anh chàng nào đó ở trên đường chứ gì?
Bắc Vũ nhăn mặt:
– Trời đất chứng giám, em sống đến ngần này tuổi mà yêu thầm hay yêu
không thầm cũng chỉ có một mình anh. Anh chính là người độc nhất vô nhị
trong lòng em.
Vẻ mặt Thẩm Lạc tốt hơn một chút, rồi lại đột nhiên thay đổi:
– Không đúng. Trước kia là do chúng ta chưa ở cùng nhau. Trong sách
vẫn nói thứ gì không chiếm được mới thấy quý mà.
Bắc Vũ trợn mắt:
– Anh xem cái sách nhố nhăng gì vậy hả?
Thẩm Lạc nói: