– Tóm lại anh vẫn cảm thấy chúng ta nên kết hôn trước.
Bắc Vũ không muốn dây dưa với anh về vấn đề này nữa:
– Anh thích kết hôn thì cứ kết, em chẳng quan tâm.
Câu chuyện kết hôn kết thúc tại đây.
Bắc Vũ đã nói chuyện của Phi Thuyền Nhỏ cho bố mẹ mình, nên hai ông
bà lại càng thích Thẩm Lạc hơn.
Hôm giao thừa Bắc Vũ dẫn Thẩm Lạc về nhà. Mẹ Bắc thấy con rể tương
lại đến thì đuổi con gái xuống bếp.
Bắc Vũ nhìn Thẩm Lạc được mẹ mình kéo ra sofa ngồi nói chuyện, còn
mình lại bị đuổi xuống bếp rửa ray, thì rất tức giận. Chưa cưới đã vậy rồi,
thì cưới về còn thế nào nữa?
May mà Thẩm Lạc vẫn còn lương tâm. Anh chỉ ngồi nói chuyện với mẹ
Bắc một lát, rồi cũng xuống bếp giúp việc.
Bữa cơm tất niên là do Thẩm Lạc và bố Bắc xử lý. Cả một bàn đồ ăn, đủ
cả sắc hương vị.
Trên bàn cơm, đúng như dự đoán của Bắc Vũ, mẹ Bắc không hề giục cô
cưới nữa.
Bởi vì bà giục sinh con luôn.
– Con xem, nếu Phi Thuyền Nhỏ đi cùng mẹ ruột nó rồi, thì cả nhà sẽ rất
trống trải. Chi bằng hai đứa sinh luôn một đứa đi.