Thêm một buổi chiều trôi qua, Thẩm Lạc vẫn không ra.
Mặt trời dần xuống núi, màn đêm cũng buông xuống.
Lý Tri Viễn không đợi được nữa, anh ta đi tới trước cánh cửa đó, bàn tay
đã giơ lên nhưng lại hạ xuống. Cuối cùng anh ta quay lại chỗ mọi người:
– Thôi, chúng ta về đi!
Anh ta vừa nói xong, cánh cửa kia lại chậm rãi mở ra.
Mọi người đứng hết dậy nhìn sang bên đó.
Thẩm Lạc đang đứng ở cửa, vẻ mặt anh hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn
rất tỉnh táo, hiển nhiên anh không hề uống rượu.
Bắc Vũ vui vẻ kêu lên:
– Thẩm Lạc, cuối cùng anh cũng ra rồi.
Thẩm Lạc đi tới nhìn mọi người một lượt, rồi nói:
– Để mọi người đợi lâu rồi!