Cô đã từng mở nó ra một lần, nhưng cô biết, người nên mở nó lúc này
không phải là cô.
Cô yên lặng nhìn nó một lát rồi đi ra ngoài.
Khi cô đang nghịch máy tính cho đỡ chán, thì lại nghe thấy tiếng bước
chân ở ngoài cửa. Cô vừa mở cửa ra liền trông thấy một đám người đang
đứng ở cửa. Đứng đầu là Phi Thuyền Nhỏ, Lý Tri Viễn, Trình Tố Tố. Phía
sau là mấy người Bắc Vũ chưa gặp bao giờ.
Thấy bọn họ chỉ đứng ở ngoài nói thầm với nhau, mà không ai gõ cửa,
nên Bắc Vũ hỏi:
– Mọi người đứng đây làm gì thế?
Trình Tố Tố nói:
– Hôm nay là ngày giỗ của A Hàng, bọn chị đến để khuyên Thẩm Lạc.
Lý Tri Viễn gãi đầu:
– Anh biết hôm nay Thẩm Lạc không chịu gặp ai cả, nhưng nếu cậu ấy
không đối mặt được với ngày hôm nay, thì anh sợ cậu ấy sẽ không thể ra
khỏi đó được. Nhưng anh không dám đi quấy rầy cậu ấy.
Bắc Vũ gật đầu:
– Đúng vậy! Anh ấy đang nhốt mình ở trong phòng đó. Lúc đầu em còn
định gõ cửa, nhưng sau đó lại thôi. Em cảm thấy nên để anh ấy tự bước ra
thì hơn.